“Nó giống như là... bằng chứng vậy,” cô lóng ngóng gấp tờ báo lại.
Anh lấy nó từ cô. “Bằng chứng. Của cái gì? Của việc em thích anh? Của
việc anh thích em? Thế có tệ lắm không, Samantha?”
“Đó chỉ là một khoảnh khắc tĩnh,” cô cằn nhằn. “Nó không cho thấy cảnh
hai phút sau em huých vào sườn anh, hay là-”
“—hay là một giờ sau anh đang làm tình với em,” anh thì thầm, môi lướt
qua tai cô. “Và anh định sẽ làm thêm nữa. Và thêm nữa.”
Cô rùng mình. “Thuốc nổ còn an toàn hơn anh.”
Rick cười khùng khục. “Anh sẽ coi đấy là một lời khen ngợi.”
“Với tư cách là giọng nói của lý trí trong nhóm nhỏ vui vẻ này,” Donner
nói, đợi ở cửa văn phòng để lấy chìa khóa, “tớ muốn biết chúng ta nghiêm
túc tới mức nào về ý tưởng Partino giết người cảnh vệ, tên trộm tìm thấy ở
biển, và cố giết Jellicoe. Dante. Dante của chúng ta. Ông bạn nhỏ thó luôn
bôi keo tóc.”
“Tôi chỉ nghĩ là cái thứ 3 thôi,” Sam nói. “Hai cái kia có vẻ không hợp lý
lắm khi nói tới Partino. Dù sao thì cũng chưa.”
“Đội dò bom nói họ cho là bom được đặt bởi hai người khác nhau,” Rick
bổ sung.
“Được rồi, vậy thì động cơ là cái quái quỉ gì?” người luật sư hỏi, liếc nhìn
về Sam.
“Đó là thứ mà chúng ta phải tìm kiếm. Ngồi đi, Samantha.” Rick ngồi
xuống cạnh cô, trong khi Donner ngồi ở đầu bàn hội thảo. “Từ những gì hắn
nói với Samantha, tớ đoán là hắn lo về sự có mặt của cô ấy ở đây.”