“Tớ hiểu cảm giác của ông ấy. Cậu đang hơi thân thiện với đối thủ cạnh
tranh của ông ấy.”
“Và điều đó không có nghĩa là hắn được quyền làm cô ấy nổ tung,” Rick
nói sắc bén.
“Chỉ giả dụ thôi.”
“Ừ, ‘giả dụ’. Nhưng ý tớ không phải vậy. Hắn cố tình nói hắn biết em là
chuyên gia phải không, Sam?”
Cô gật đầu. “Vâng.”
Richard ngồi vào vị trí để có thể nhìn thấy cửa, và ngay khi Dante Partino
bước vào phòng cùng Frank Castillo, anh đã biết. Người đàn ông Ý dễ bị
kích động này cố giữ im lặng, nhưng không thể ngồi yên, liên tục vò tai và
bẻ khớp tay cho tới khi Richard hơi ngạc nhiên là ngón tay của ông ta chưa
rơi ra.
Trong làm ăn, đây là giờ phút Richard luôn mong chờ, giây phút mà đối
thủ của anh đã nhận ra rằng họ không có cơ đấu lại anh, và rằng anh đang
chuẩn bị hạ búa. Hôm nay, anh phải siết chặt tay thành nắm đấm đặt trên
đùi để ngăn mình xông qua bàn và đập tên quản lý tài sản này tơi bời.
“Rick, Tom, mọi người đều ổn chứ? Cảnh sát bắt tôi sơ tán khỏi văn
phòng.” Mắt của Partino hơi liếc sang Samantha, rồi lướt qua luôn, không
dám nhìn thẳng mắt cô.
Mày chết rồi, Richard tự nói. Dante Partino chết rồi. “Ừ, chúng tôi ổn
cả,” anh đáp lại trơn tru, trưng ra nụ cười bình tĩnh, chuyên nghiệp của
mình.
“Ông Partino,” Castillo nói, ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ gụ lớn, “tôi
muốn hỏi ông một vài câu để làm rõ mấy điểm của vụ điều tra.”