Samantha tiếp tục vẽ, dường như không để ý gì đến cuộc nói chuyện
đang diễn ra. Xét đến là họ đã phải tiến hành ở đây vì cô, Richard bắt đầu
thấy khó chịu. “Em làm gì vậy?” anh càu nhàu.
“Nhìn vào tương lai.”
Dante liếc nhìn trang giấy cô đang vẽ. Trừ khi Richard nhầm lẫn, nước da
hồng hào của người quản lý tài sản hơi tái đi một chút. Anh cũng tự nhìn
xuống - và cố ngăn lại một nụ cười. Cô đã vẽ xong mấy con cá, và đang vẽ
một một đoạn đầu đài rất đẹp và một thòng lọng treo cổ. Anh không biết cô
có khả năng bẩm sinh để chơi trò “cảnh sát tốt/cảnh sát xấu,” hay cô chỉ
đang giận dữ và chọn cách của mình để thể hiện.
“Vậy còn những đồ vật hư hỏng có thể sửa chữa được thì sao?” Cảnh sát
tốt Castillo tiếp tục hỏi, ghi chép lại vào tập giấy bỏ túi của mình.
Samantha bắt đầu vẽ đến người bị treo cổ, mái tóc tối màu bôi keo láng
bóng, và mặc chính xác bộ đồ Dante đang mặc.
“Chúng sẽ được thẩm định bởi cả công ti bảo hiểm và một chuyên gia
nghệ thuật uy tín. Nếu sửa chữa không ảnh hưởng tới giá trị đồ vật và
nguyên gốc của nó, thì sẽ được thông qua. Nếu không, bảo hiểm sẽ trả tiền
bồi thường dựa theo giá trị suy giảm của đồ vật.”
“Vậy là chủ nhân thật sự không mất chút nào dù đồ vật bị mất hay phá
hủy.”
Partino hào hứng gật đầu. “Chính xác. Thực tế thì nếu một đồ vật được
cho là đang giảm giá trên thị trường, phát hủy nó có thể mang lại lợi nhuận
cho người chủ.”
“Ý của ông là?” Richard hỏi sắc bén