“Tôi chỉ trả lời câu hỏi của ngài thám tử, Rick. Tôi có trách nhiệm phải
nói sự thật.” Hắn ta ngồi thẳng lên. “Và đó là lý do tôi phải nói cho ngài là
người bạn gái của ngài ở đây là một tên trộm.”
Tay Samantha khựng lại, và cô chậm rãi liếc nhìn lên Dante với ánh mắt
lấp lóe. “Xin lỗi?”
“Đúng vậy. Cha cô ta chết trong tù vì là một tên trộm nổi tiếng. Thực tế
thì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ta đang giữ viên đã, và đã cố giết tôi
bằng quả bom đầu tiên để tôi không thể tìm ra chuyện gì đang diễn ra. Cô ta
không thể tin tưởng được.”
“Và quả bom thứ hai?” Richard hỏi, nắm chặt tay tới mức ngón tay anh
đang mất cảm giác.
“Để làm ra vẻ vô tội, không nghi ngờ gì rồi. Ngài đã lục soát đồ của cô ta
chưa, thám tử Castillo?”
“Họ có thể tin ông, Partino, nếu ông không thuê một con vượn làm viên
đá giả đó,” Samantha đáp lại, đứng lên và ném tập giấy và bút chì vào mặt
người quản lý tài sản trước khi Rick hay Castillo có thể ngăn cô lại. “Không
lạ gì là ông lại cố giết tôi trước khi tôi kịp nhìn kĩ nó, nhưng nếu ông muốn
giữ bí mật thứ cứt đó, ông phải cho nổ tung tất cả nhưng ai từ 7 tuổi trở
lên.”
“Mày không biết gì cả,” Dante đáp lại, đứng đối diện cô và đấm vào bàn.
“Tao biết mày định giết tao, và không gì mày nói có thể thay đổi được điều
đó. Cảnh sát sẽ tìm ra sự thật.”
“Họ đã tìm ra rồi,” cô bắn lại. “Mày đã ở quá gần quả bom đầu tiên, và
không ai nó là tao ở gần quả bom thứ hai cả - trừ mày. Thế nên hơi buồn là
mày lại không có viên đá thật, vì đáng lẽ mày có thể bán nó và dùng tiền
bảo lãnh khỏi tội giết người, đồ con lợn.”