Anh mỉm cười. “Chà, chương trình Godzilla có vẻ khá nổi tiếng. Có thể
chúng ta sẽ phát tất cả các quái vật, mọi lúc.”
“Tuyệt.”
“Thực ra thì đài này đang làm ăn thua lỗ suốt 4 năm rồi. Anh chỉ định
đưa người của anh vào và xem có thể làm gì cải thiện được.”
“Anh có người của mình,” cô lặp lại. Tất nhiên là cô biết điều đó, nhưng
cô không thể ngăn mình tò mò về anh. Suốt thời gian cô ở đây, anh đã tập
trung vào cô nhiều tới mức dường như hơi kì lạ khi nghĩ là anh có một công
việc - một đế chế kinh doanh cực kì thành công cần sự coi sóc của anh.
“Tom là một trong những người của anh đấy. Còn những người khác
nữa.”
“Bao nhiêu?”
“Cũng tùy. Lúc này thì anh nghĩ khoảng sáu, bảy trăm. Bao gồm kiến trúc
sư, nhà thầu, thợ, kế toán, lập trình viên, luật sự, thư kí, quản gia và bất cứ
người nào anh cần cho bất cứ dự án nào bọn anh đang thực hiện.”
“Tuyệt,” cô lặp lại. Dù vậy những gì anh nói làm cô thắc mắc. “Và tại sao
em lại ở đây nhỉ?”
“Chúng ta có một vụ hợp tác,” anh đáp lại. “Mà em đã đề nghị.”
Đúng là cô đã đề nghị. Nhưng những thứ khác cô chưa từng tính đến. Và
cô chưa từng có ý định gì ngoài lừa anh giúp cô, rồi biến, vì ở bên anh
không tốt cho công việc. Không tốt cho công việc - và cho sự bình yên của
tâm trí cô. “Vậy thì tại sao chúng ta lại ngủ với nhau?”
“Vì chúng ta muốn. Thành thật nhé, Samantha, em lôi cuốn anh. Anh
thấy đẩy em ra khỏi suy nghĩ của mình là một điều không thể.”