em có một chiếc sandwich lúa mạch đen kẹp dưa chuột.” Và một ít socola
rất ngon mà cô đã ăn hết.
“Có thể ông ấy cố tìm cách thật lịch sự để nói rằng em không phân biệt
được thạch và mứt,” Rick vừa cười vừa nói.
“Ừ, nhưng thời này thì ai có thể chứ? À, và nhân tiện thì từ giờ anh sẽ bắt
đầu chứa thêm kem bạc hà đấy. Hans ra lệnh như vậy từ khi ông ấy biết đấy
là món ưa thích của em.”
“Em đã gặp ai mà em không quyến rũ được chưa?” anh thì thầm.
“Donner đấy thôi.” Cô liếc nhìn anh qua vai, mỉm cười với vẻ u sầu của
anh. “Em quyến rũ mà, Người Dơi. Biết làm sao được.”
“Anh biết mà. Và em cũng cực kì nóng bỏng nữa.” Anh đi ra sau và lướt
bàn tay trên hai vai cô.
“Cẩn thận vết khâu đấy,” cô lẩm bẩm, cố gắng tập trung. Cuối cùng cô
cũng tìm thấy trang cần thiết. Sam đặt chiếc sandwich sang một bên, lau tay
vào khăn ăn và kéo quyển sách lại gần.
Tay anh trên vai cô nắm chặt lại, rồi thả lỏng. “Em đang làm gì vậy?”
“Tìm xem hai viên đá còn lại đang ở đâu.”
“Để làm gì?”
Cô liếc lên nhìn anh. Vẻ mặt bình tĩnh, ôn hòa của anh không làm cô
ngạc nhiên chút nào. Anh đang tức giận.
“Ồ, em cũng không biết nữa,” cô kéo dài. “Em lỡ mất viên đá của anh,
nhưng vẫn còn hai viên nữa kia mà.”
“Em không dám đâu,” anh nói giọng trầm trầm, gay gắt.