Đôi mắt xám chạm mắt cô. “Anh e là em là một mục hoàn toàn mới.”
Anh lướt bàn tay chậm rãi lên đùi cô. “Và là một mục rất thú vị.”
Hơi nóng bắt đầu từ điểm họ chạm nhau chạy dọc ngược chân cô. “Được
rồi. Một câu hỏi nữa.”
“Em đang làm anh lỡ mất bộ phim đấy, người Mĩ.”
Cô lờ đi lời phản đối; anh rõ ràng không có hứng thú gì với phim về
những con quái vật dã man. “Anh đã ngồi với em trên tràng kỉ này nửa giờ
rồi, và anh đang là một quí ông hoàn hảo.”
“À. Ý em là sao chúng ta chưa trần truồng và làm tình với nhau à?”
Ôi, đàn ông. “Ừ, kiểu như vậy.”
“Bởi vì một giờ nữa chúng ta phải đi, và giờ thì anh không muốn vội.”
“Chiều nay anh đã làm đấy thôi.”
“Đó là trước khi chúng ta biết về O’Hannon. Giờ anh thấy mình... quan
tâm tới sự an toàn của em hơn, và anh định sẽ dành thời gian với em tối nay
và tận hưởng từng inch trên cơ thể quyến rũ của em.”
Cô rùng mình. Chúa ơi, anh làm cô thấy mình... yếu đuối. “Nó sẽ không
kéo dài đâu, anh biết mà,” cô nói, cố tạo ra một khoảng cách tâm lý giữa họ.
Đôi lông mày thanh tú của anh nhíu lại. “Cái gì không kéo dài?”
“Cái này.” Cô chỉ vào giữa họ. “Anh và em. Đối mặt với nó đi, chúng ta
còn mới mẻ với nhau. Nhưng vụ này sắp xong rồi. Khi chúng ta biết ai là
người đang giữ viên đá, mọi chuyện sẽ qua đi. Em không có lý do gì để ở
lại, và anh chắc chắn có nhiều việc phải làm hơn là làm tình với em.”