Trong khi cô nghĩ là anh đang tức giận đi đi lại lại trong sảnh để đợi cô,
thực sự thì cô lại phải đi tìm anh ngoài hồ bơi đang nhấm nháp thứ gì đó
mùi giống như gin. “Sẵn sàng chưa?” cô hỏi, không thể ngăn được sự cộc
cằn trong giọng nói.
Anh đứng lên. “Tới giờ rồi à?”
Cô muốn chắt lưỡi khinh thường, nhưng thế thì anh sẽ biết là anh chọc
tức được cô. Thay vào đó, Sam chỉ gật đầu, dẫn đường ra lối đi.
Chiếc Bentley đứng - không, đang gầm gừ sẵn sàng phóng vụt lên - ngay
trước thềm nhà. Dù không muốn, một sự phấn khích chạy dọc sống lưng cô.
Cô sẽ ngồi trong một chiếc Bentley khốn kiếp.
“Này,” anh nói, ném chìa khóa cho cô.
Cô định nói là mình không có bằng lái hợp pháp nhưng may mắn đã kịp
thuyết phục mình không làm điều ngu ngốc đó ngay trước khi suy nghĩ đó
kịp thành hình. “Ôi, mẹ ơi,” cô ngâm nga, trượt vào sau bánh lái khi Ben
mở cửa cho cô.
“Cái thứ này giá bao nhiêu?” cô hỏi, bật động cơ lên và ga hết cỡ.
“Khá nhiều đấy. Cố đừng giết cả hai chúng ta.”
Không thể ngăn một nụ cười mở rộng, Sam nhấn mở số và đạp chân vào
cần gia tốc. Họ bay xuống lối đi và chỉ vừa kịp tránh hai cánh cổng đang
mở ra khi hai viên cảnh sát nhảy ra khỏi đường đi.
“Đường nào?”
“Rẽ phải ở ngã tư. Tới đó anh sẽ chỉ đường cho em.” Anh đã thắt dây an
toàn, nhưng ngoài ra có vẻ không quan tâm đến những thiệt hại cô có thể
gây ra.