Khi họ đã đi qua một dãy biệt thự và chiếc cầu để dẫn tới khu dân cư khá
giả với những ngôi nhà giống nhau của Palm Beach, cô đi chậm lại. Trong
khu này, những đứa trẻ cưỡi xe đạp và giày patin ồn ào trên vỉa hè, và cô
chắc chắn không muốn gây hại gì tới chúng. Trông chúng thật... ngây thơ,
không hề có ý nghĩ là người xấu vẫn tồn tại trên thế giới này. Cô không thể
tưởng tượng hình ảnh mình hồn nhiên như thế. Một suy nghĩ đáng sợ nảy ra
trong cô.
“Họ không có con chứ?”
“Rẽ phải,” anh nói, điều chỉnh luồng gió từ phía lỗ thông khí bên cửa gần
anh.
“Ôi, chúa ơi. Anh không nói cho em là sẽ có trẻ con.”
“Em cũng từng là trẻ con,” anh nói, sự thích thú ẩn trong giọng nói. “Anh
chắc là em sẽ đối phó được thôi.”
“Em chưa bao giờ là trẻ con. Chúng mấy tuổi?”
“Chris 19 rồi, nhưng nó không ở nhà. Đã bắt đầu học kì ở Yale.”
“Yale. Ở xa đây. Càng xa, càng tốt. Giờ thì nói tin xấu đi.”
Anh bật cười. “Mike 14 tuổi, và Olivia lên 9”
Sam rên lên. “Đây là một cuộc phục kích khốn kiếp.”
“Không đâu. Bọn chúng đều là những đứa trẻ ngoan. Và Kate là một đầu
bếp giỏi. Nhà thứ 3 bên tay trái.”
Những ngôi nhà ở đây khá giản dị, với sân lớn và có cổng để bảo đảm
riêng tư. Nhà của Donner không có cổng, nhưng có một hàng rào cọc trắng
chạy dọc lề đường chỉ để trang trí. Chúa lòng lành, một hàng rào cọc trắng.