Richard tập trung chú ý tới Samantha khi họ đi lên lối vào rất ngắn. Anh
đã chơi xấu khi không nói cho cô mọi điều, nhưng cô đã làm anh tức giận,
vậy nên công bằng vẫn là công bằng.
Từ phản ứng của cô thì đây thực sự là lần đầu tiên cô tới vùng ngoại ô -
hoặc ít nhất là lần đầu tiên đi ăn tối cùng một gia đình bình thường ở vùng
ngoại ô. Ngôi nhà của cô mà cảnh sát đã lục soát nằm giữa một khu nhà ở
đang xuống cấp, nhưng vì lý do gì đó anh không tin là cô giao thiệp nhiều
với hàng xóm. Theo bản báo cáo chính thức thì không ai ở đó biết gì về cô
ngoài việc là cô cháu gái tốt bụng và lặng lẽ của Juanita Fuentes.
Cô đỗ chiếc Bentley nhưng không tắt máy. Thay vào đó, cô ngồi im,
trông như đang mong chờ một cơn lốc cuốn họ ra biển.
“Đi nào. Hít thật sâu và vào thôi.”
Trừng mắt nhìn anh, cô tắt máy và mở cửa xe. Rồi cô khựng lại. “Cứt
thật. Chúng ta không phải mang quà hay gì đấy chứ, phải không?”
Richard tự hỏi liệu Jane có gặp nhiều vấn đề như vậy khi Tarzan ăn tối
lần đầu với gia đình cô. Sẽ vui đây khi mà anh hướng dẫn cô về với văn
minh. “Anh chuẩn bị rồi. Mở cốp ra.”
“Thùng xe, Addison. Nếu em không được nói thạch, thì anh không được
nói cốp.” [18]
Lúc này anh sẽ không tranh luận với cô thay váo đó lấy ra hai gói quà
nhỏ được gói cẩn thận. “Anh sẽ mang chúng hay là em muốn mang?” anh
hỏi, đóng cốp - thùng xe - lại bằng khuỷu tay.
“Em sẽ đánh rơi mất.” Cô nhíu mày, đi tới cạnh anh khi họ đi lên con
đường rải sỏi dẫn vào cánh cửa đôi trước nhà. “Không, đưa em một thứ. Để
tay em có thứ gì để làm.”