Với một âm thanh nửa hừ mũi, nửa cười, Samantha mỉm cười lần nữa.
“Em giỏi cắt lát lắm.” Cô đưa hộp quà kia lại cho Richard và hướng vào
bếp với Kate và Olivia.
“Mike đâu?” Rick hỏi Tom, cầm lấy hộp quà còn lại.
“Tập bóng chày. Khoảng 20’ nữa nó về.” Donner dẫn đường vào quầy
bar sau phòng khách. “Có chuyện quái gì với Jellicoe vậy?”
“Ý cậu là gì?”
“Thôi nào, Rick, ở nhà cậu cô ta còn nhọn hơn xương rồng, và giờ là Hoa
hậu thân thiện à?”
Richard hít vào một hơi. Anh ước mình là người duy nhất nhận ra điều
đó, nhưng Donner luôn là người giỏi quan sát mà. “Cô ấy đang thích nghi.”
“‘Thích nghi’”
Vì anh đã mang một tên trộm vào nhà Donner, anh nghĩ mình nợ họ một
lời giải thích. “Đó là những gì cô ấy làm,” anh nói thấp giọng. “Cô ấy luôn
hòa nhập. Cô ấy là kiểu người sinh tồn và đó là cách để cô ấy làm được.”
Tom kéo ra hai chai bia Miller từ dưới quầy bar. “Vậy phiên bản nào của
cô ta là người mà cậu làm tình với?”
“Tất cả.” Quyến rũ hay gian dối - chúng đều rất gần nhau, nhưng anh đã
nhìn thấy cô lo lắng, và sợ, và cuồng nhiệt. Đó mới là Samantha thật sự.
Chắc phải như thế. “Chuyển chủ đề đi,” anh gợi ý, đặt hộp quà lên mặt quầy
bar.
“Được rồi. Tớ thấy cậu để cô ta lái chiếc Bentley. Thú vị đấy.”
“Sao vậy?”