“Thực ra là Olivia fax cho anh ảnh của nó khi ở London, và bảo anh nhớ
mở mắt thật to để tìm nó. Em biết mà. Anh không thể chịu được những thử
thách.”
“Uh-huh.” Đôi mắt xanh của cô lướt từ anh tới Samantha, vẫn đang giữ
món quà trên tay và có vẻ thoải mái hơn anh nghĩ. Cảm ơn chúa anh đã đạt
tới điểm biết đâu chỉ là giả tạo. “Em hẳn là Sam. Chị có nghe chuyện em
ném Tom xuống hồ bơi. Làm tốt đấy. Đôi lúc anh ấy thực sự phiền toái.”
“Chà, cảm ơn em rất nhiều,” Donner càu nhàu
“Chào chị,” Samantha nói, với một nụ cười đáp lại trông hơi ngại ngùng.
“Chị có một ngôi nhà thật tuyệt. Em thích mấy tấm gỗ thông lộ ra kia.”
“Đó là ý tưởng của Tom đấy. Sau khi chị thuyết phục được anh ấy là chị
không thích một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và anh ấy làm dịu màu nó
đi một chút thì chị nghĩ kết quả cũng khá được.”
Nụ cười của Samantha mở rộng. “Hm. Em nghĩ anh ấy theo trường phái
hiện đại kia chứ.”
Kate phá ra cười. “Em phải xem kế hoạch ban đầu kia. Gạc hươu treo
trên tường và mọi thứ. Thật là đáng sợ.” Cô đặt tay lên cánh tay Samantha.
“Em có nấu ăn không?”
“Sandwich và bỏng ngô,” Samantha trả lời, vẻ mặt thậm chí bớt cảnh
giác hơn. “Không thể sánh với những gì chị có thể làm, theo những gì em
được nghe.”
“À, chị thích áp lực đây.” Kate lại mỉm cười. “Chị cần người cắt lát một ít
ô liu nhưng chị không muốn em nghĩ là chị đang xúc phạm em bằng những
công việc kém cỏi đâu nhé.”