“Có thể hắn cũng thích điều đó nữa.”
“Em đang bước một bước lớn đấy, Samantha. Ý anh là, anh có thể hiểu
nếu hắn hơi tham lam và bị cuốn theo, và muốn vượt mặt anh với viên đá
đó. Nhưng em đang nói là hắn đã từng làm việc đó trước đây, nhiều lần.”
“Em đang phỏng đoán, Rick. Em chưa biết chắc. Em chỉ nói là nó khá
hợp lý. Em cần phải xem lại những đồ khác trong nhà anh.”
Nó thực sự hợp lý, và điều đó làm anh tức điên lên. “Cứt thật. Khốn
kiếp.”
“Anh bảo em nói cho anh em nghĩ gì,” cô phản đối. “Chúa ơi. Quên đi.
Nếu anh điên lên thì lần tới em sẽ không nói gì cho anh hết.”
“Không,” anh đáp lại. “Anh không giận em. Anh chỉ tức là mình đã
không xét tới khả năng đó trước đây.”
“Có thể em sai. Có thể đó chỉ là một tên sưu tầm đồ giả điên cuồng nào
đó, hoặc thậm chí là ai đó bị điên, dọa Partino tới chết.”
“Sáng mai chúng ta sẽ xem lại.”
“Sáng-”
“Ừ, sáng mai. Không lén lút trong đêm tối - và anh muốn chắc chắn trước
khi nói chuyện này cho người khác.”
Đột nhiên anh cầm tay cô, kéo cô lại gần để hôn cô. Cô mở miệng cho
anh, trượt lưỡi vào giữa hai hàm răng anh để bắt kịp sự khám phá của anh.
Chú gà trống của anh, vốn đã hơi dựng lên từ khi họ rời khỏi nhà Donner,
căng lên trong quần anh. “Chúa ơi,” anh hổn hển, đưa tay tắt máy và đỗ xe.