“Giờ là 3 giờ sáng đấy. Em gặp may khi mà anh không dẵm lên quả mìn
nào đấy, em yêu.” Anh vòng tay quanh cô, kéo cô vào ngực anh. “Nói đi.”
Hít một hơi thật sâu, cô cọ má vào bờ vai ấm áp của anh. “Anh sẽ không
thích đâu,” cô thì thầm
“Anh biết mà. Cứ thử đi.”
“Em nghĩ một vài tài liệu không có ở đây.”
“Samantha, anh sưu tầm đồ cổ hơn 16 năm rồi. Từ đó tới giờ phải có cả
nghìn thứ. Và thậm chí nếu một tệp tài liệu nào đó không ở đây, không có
nghĩa là-”
“Anh có giữ một danh sách tổng hợp ở đâu đó không, hay em cần phải
xem xét tất cả chỗ này?” Đôi lúc linh cảm của cô cũng sai, nhưng nó
thường xuyên đúng tới mức cô không có ý định lờ nó đi.
“Em thật cứng đầu,” anh càu nhàu, buông tay khỏi cô và mở ngăn kéo
trên cùng bên trái của bàn Dante. “Vậy thì bất cứ thứ gì có thể thuyết phục
em quay lại giường.”
Cô theo ánh nhìn của anh. “Nếu đó là nơi đáng lẽ phải có danh sách đó,
thì nó không ở đấy. Em tìm rồi.”
“Vậy thì chắc cảnh sát đã lấy rồi. Mai anh sẽ bảo họ gửi sang một bản .”
“Rick, có thứ gì đó không đúng ở đây.” Gầm gừ, cô quay lại tủ tài liệu.
“Partino có một phòng ở đây phải không?”
“Ở khu của người làm. Hắn gần như không bao giờ dùng - chỉ qua đêm
khi nào hắn phải làm muộn hoặc muốn ở lại cả cuối tuần thôi.”
“Em quan tâm đến chính những đêm hắn làm muộn, người Anh ạ.”