đóng cửa lại. Nhưng anh khựng lại, ánh nhìn tập trung vào tủ tài liệu để mở.
“Cứt thật,” anh nguyền rủa, “Không phải lại nữa chứ.”
Nhíu mày, Sam đi ra khỏi bóng tối, tới bên anh. “Xin lỗi.” cô lẩm bẩm.
Anh giật mình trông thấy. “Chúa ơi. Em làm anh sợ chết được. Em đang
làm gì ở đây hả?”
Rick không thèm mặc áo, đứng đó chỉ với chiếc quần và đôi chân trần,
mái tóc rối tung và đôi mắt buồn ngủ, hơi giống đêm đầu tiên họ gặp nhau.
Anh thậm chí thấy mấy thứ băng bó quanh xương sườn rất phiền toái và đã
tháo bỏ chúng sáng nay. “Sao anh biết em ở đây?” cô phản lại
“Em không ở đó khi anh tỉnh dậy.” anh ngáp, luồn tay vào tóc và làm cho
nó có vẻ nổi loạn hơn. “Anh đi theo khứu giác đấy. Sợ là anh biết quá nhiều
về em phải không?”
“Ừ,” cô chậm rãi trả lời. Thực sự đáng sợ, và bất an - và khuấy động.
“Vậy giải thích đi,”
Cô bật đèn lên, làm anh chớp mắt và nhìn cô khó chịu. “Được rồi. Em
không chắc, nhưng em nghĩ có thể tìm thấy thứ gì đó thú vị ở đây.”
“Thứ gì đó mà cảnh sát bỏ lỡ?”
“Thứ gì mà họ không định tìm kiếm, có thể.”
Một nụ cười nhẹ chạm tới chiếc miệng quyến rũ của anh. “Được rồi,
thám tử Morse em tìm thấy gì rồi?”
“Morse? Anh đúng là BBC Hoa Kì. Sao không phải là Sherlock, hoặc
nhân vật yêu thích của người Mĩ, Columbo?” [23]