“Tài liệu của anh. Dù sao thì cũng là tài liệu với hệ thống đánh số giống
như ở nhà anh.” Cô kéo ra mấy tệp giấy, đặt lên bàn và một tệp nữa, rồi một
tệp nữa. “Chắc khoảng 30 cái.”
“Hãy xem nào.”
“Cũng được,” cô đáp, “nhưng gần sáng rồi.” Cong môi lên, cô nhìn từ
anh tới tập tài liệu. “Sửa nếu em sai nhé, nhưng mấy thứ này không phải tài
sản của anh à?”
“Phải. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ra tòa vì vài thứ chúng ta tìm
thấy trong tập tài liệu này - thứ mà hắn biết là vẫn để ở nhà hắn?”
Cô khựng lại một phút. Cô có thể chưa bao giờ làm một việc mà phải
xem xét đến khía cạnh pháp luật trước đây. “Thế này thì sao; nếu chúng ta
thấy thứ gì đó, chúng ta sẽ nói sự nghi ngờ của mình cho Castillo và yêu
cầu ông ta lấy lệnh khám nhà? Em có thể nhét lại mấy thứ này vào đây nếu
cần.”
Richard lắc đầu. “Cứ mang về nhà xem xét đã. Chúng ta có thể quyết
định chúng quan trọng tới mức nào sau.”
Anh giành được một nụ cười. “Em thích có đối tác rồi đấy,” cô nói. “Chỉ
cần luyện tập một chút anh sẽ là một tên trộm giỏi.”
“Không có ý xúc phạm nhưng không, cảm ơn.” Cầm tập giấy lên, anh
mời cô dẫn đường. “Đi thôi.”
Cô lấy sợi dây khỏi chuông báo động và đi ra cửa, đóng và khóa lại trong
khi vẫn thầm đếm nhẩm trong đầu. “Xong,” cô nói khi đã hoàn thành.
Họ lẻn ra phố và lên xe. Khi anh khởi động, Samantha cúi người qua,
nắm lấy cằm anh và hôn anh thật mạnh trên miệng. Anh hôn lại cô, ước là