Những ghi chú về giá trị thị trường cũng bị ngừng lại, nhưng từ 11 tháng
trước chứ không phải 7 tháng. Giá cả so sánh đã liên tục tăng cho tới lúc đó,
cho nên không có vẻ là thứ đồ này bị mất giá và lãng quên.
“Rick? Qua xem cái này đi.”
Cô cho anh xem con số trên cả hai tập tài liệu, nhìn biểu cảm của anh tối
sầm lại. “Em nói đúng,” cuối cùng anh hắt ra.
“Có thể. Chúng ta vẫn phải xem lại mấy thứ đồ này trước khi kết luận.
Và chúng ta sẽ phải xem lại từng tập tài liệu có ở đây để đảm bảo là đó
không phải lỗi kế toán.”
“Vậy thì bắt đầu thôi.”
Sự mệt mỏi của Richard đã chôn vùi trong cơn giận dâng trào. Samantha
lặp đi lặp lại là cô có thể sai, nhưng anh đã học đủ để tin vào trực giác của
cô.
“Có bao nhiêu tập?” anh hỏi, vươn vai.
“Em không biết. Khoảng 800.” Samantha ném một tập nữa sang bên
“bình thường”. “Trong khoảng 1000 tập thì 30 cũng không phải nhiều lắm.
Có thể hắn chỉ chuyển mấy tập đó đi vì lý do nào đó rồi quên mất. Ý em là,
cập nhật 1000 tập tài liệu mỗi tháng một lần khá là vất vả.”
“Anh không hiểu sao em phải biện hộ cho hắn. Hắn định giết em. Hơn
nữa, chỉ những tệp không được cập nhật thì hắn giữ ở nhà. Và hắn không
ngừng những ghi chú cùng một lúc. Hắn không quên gì cả.”
Cô nhăn mặt, buộc lại tóc thành túm đuôi ngựa mà có vẻ chỉ giữ được
khoảng 5 phút trước khi nó bung ra. “Em... Nó... Nó kiểu như đạo lý tôn
trọng lẫn nhau vậy. Em thường xuyên phá luật, Rick. Em không biết em
đang làm cái quái gì nữa, đi mách lẻo người giống như mình.”