Rick cúi về phía trước, ôm lấy má cô trong tay. “Em không giống hắn,
Samantha. Thực ra là em không giống bất cứ ai anh từng gặp.”
“Đừng sến nữa,” cô càu nhàu, kéo khỏi tay anh và đứng dậy. “Em sẽ đi
lấy lon soda. Anh muốn trà hay cà phê?”
Với một tiếng rên, anh chống hông xuống và với tay vào bàn để đứng
dậy. “Anh đi với em.” Anh cúi xuống nhặt những tập tài liệu “đáng nghi”.
“và những thứ này cũng đi cùng.”
“Không ai biết chúng ở đây,” cô nói, mở cửa cho anh. “Em không nghĩ
sáng nay chúng có thể biến đi đâu được đâu.”
Anh nắm tay cô bằng tay kia. “Không thứ gì có thể rời khỏi anh,” anh
nói, tự hỏi liệu cô có hiểu chính xác những gì anh đang nói.
“Chúng ta vẫn phải kiểm tra mấy thứ đồ trong tập đó,” cô đáp lại, gõ gõ
mu bàn tay lên tập tài liệu. “Anh có lẽ sẽ cần phải gọi người tới đấy.”
“Không, anh sẽ gọi em. Nếu có thứ gì đó không đúng và tin tức truyền ra,
nó có thể làm giảm giá toàn bộ bộ sưu tập của anh. Nếu chúng ta đúng, anh
vẫn muốn là người quyết định cảnh sát cần biết tới đâu và tìm ra tên khốn
kiếp nào còn liên quan.”
Anh hiểu những gì cô nói về “đạo lý” của mình, dù nó hơi làm anh khó
chịu. Tới lúc này, cô khá là thẳng thắn với những giả thuyết của mình,
nhưng cô có vẻ cần phải chứng minh chúng với bản thân trước khi nói cho
người khác. Và thậm chí nói cho anh cũng không giống nói với cảnh sát.
Richard chỉ có thể tưởng tượng phản ứng của cô nếu được yêu cầu đứng ra
làm chứng trong phiên tòa của Partino hay gì đó. Cô sẽ chạy, và anh sẽ
không bao giờ gặp lại cô. Anh nâng tập tài liệu lên. Càng thêm lý do để
phải hoàn toàn đảm bảo giả thuyết của họ trước khi kéo bất cứ ai vào mớ
lộn xộn nho nhỏ này.