Khi anh đi vào bếp với Samantha, anh không thể không mỉm cười với vẻ
mặt trìu mến của Hans. “Hans, một cốc cà phê và một lon Diet Coke nhé.”
“Tất nhiên ạ. Nhưng tôi mới tìm ra một loại mocha mới mà có thể cô sẽ
thích đấy, cô Sam. Ít dư vị cà phê hơn. Cô có muốn thử không?”
“Tôi tin anh, Hans,” cô đáp lại, mỉm cười với người bếp trưởng.
“Tuyệt. Và tôi có thể gợi ý món ốp-lết cho bữa sáng không?”
“Nghe được đấy. Rick?”
Anh gật đầu, tự hỏi mình đã mất quyền kiểm soát trong nhà này từ khi
nào. “Thế cũng được.”
Sáng nay trời u ám và ẩm, vậy nên anh đưa cô vào thư viện thay vì đi ra
hiên. Dù sao thì ở đó họ sẽ có nhiều không gian để xem xét chỗ tài liệu này
hơn. Anh tự hỏi sẽ mất bao lâu mình mới chú ý về những tài liệu biến mất,
nếu anh có nảy ra suy nghĩ xem tới chúng. Còn về việc chúng có ý nghĩa gì,
anh sẽ không bao giờ nghĩ ra.
Theo Sam nói thì anh không suy nghĩ như một tên tội phạm. Trong mắt
cô, không ai làm một viên đá giả và hi vọng là sẽ qua mặt Bảo tàng Anh
quốc trong lần phạm tội đầu tiên của mình. Nếu cô đúng, Partino đã bắt đầu
từ những thứ nhỏ, và một thời gian trước đã tiến tới mức hắn cảm thấy hoàn
toàn bình thường khi chôm viên đá cho người khác và tự cho là viên đá giả
sẽ qua kiểm định và con mồi thế mạng của hắn sẽ nhận toàn bộ tội lỗi.
“Em muốn chợp mắt một lát,” cô nói, ngả người ra ghế.
“Và anh cần phải đi tắm,” anh đáp lại, ném tập tài liệu lên bàn. “Thực ra
là ngay bây giờ. Đã một ngày rưỡi rồi. Em ở đây à?”