họ đã mang một chiếc xe có ghế sau, và không đậu xe cách một ngôi nhà
vừa bị đột nhập 30 yard.
“Lúc nào mọi việc cũng trôi chảy vậy à?” anh hỏi, cố tập trung vào việc
lái xe về nhà và không nghĩ tới sự khó chịu sâu sắc ở háng anh.
“Không. Anh may mắn đấy.” Với một nụ hôn thật sâu nữa, cô ngồi lại,
tháo găng tay và mũ ra. “Và cảm ơn.”
Anh lái xe ra phố, bật đèn lên khi họ vòng qua góc đường. “Vì cái gì?”
“Vì tin em đủ để đi cùng. Em biết anh không thích.”
Anh không thích vụ trộm, nhưng sự hồi hộp không tệ lắm. Dù vậy nói với
cô việc đó có vẻ như cực kì không khôn ngoan. “Chúng ta sẽ xem nó có
đáng không.”
Chưa tới một giờ sau, họ ngồi trên sàn trong văn phòng của Dante, những
tập tài liệu bằng giấy gai rải ra xung quanh, và bắt đầu xem xét những tập
họ lấy được. Trông chúng gần như giống hệt những tập ở đây, và Samantha
nhíu mày. “Cái này thật tệ. Em biết là có chuyện gì đó mà.”
“Chúng ta cần xem xét lại những đồ vật trong tài liệu này,” Rick nói, với
lấy một tệp và lật qua lần nữa.
Cô cũng bắt đầu lại, xem xét đầu tiên là những tập tài liệu ở đây, rồi tới
những tập mà Partino cất giấu. Mọi thứ trông đều ổn, cho tới khi cô lật tới
trang so sánh giá cả thị trường. Trong những tài liệu mới phát hiện, Dante
đã cần mẫn ghi chép trong thời gian 3 năm những đồ vật đó có ở đây - cho
tới 7 tháng trước, khi những ghi chú dừng lại.
Nhíu mày, Sam mở tập tài liệu trước và nhìn lại. Giống như tất cả những
tập mà cô đã kiểm tra lúc trước, nó được cập nhật tới hết tháng trước. Được
rồi, thú vị đây. Đặt nó sang một bên, cô xem tập tiếp theo.