“Hợp lý đấy.” Richard đưa cho ông ta đĩa sandwich Hans đưa lên, kẹp
dưa chuột theo sở thích của Sam. “Chỉ trừ là không thứ đồ giả nào có thông
tin cập nhật.”
Sam mỉm cười. “Đó là bởi vì Partino rất chỉn chu.”
“Khá thú vị đây,” vị thám tử nói, chọn một chiếc sandwich, “nhưng việc
này thực sự ngoài phạm vi quyền hạn của tôi. Tôi có thể bắt Partino về ý
định giết Sam, nhưng chúng ta sẽ phải gọi FBI nếu nói về trộm cắp tầm cỡ
này.”
“Không, không, không. Chúng ta sẽ không làm gì Partino vì Sam,”
Samantha nói, lắc đầu và lùi ra xa chiếc bàn. “Ông bắt hắn ta vì vụ viên đá
và sửa băng ghi hình và mấy quả lựu đạn.”
“Tôi là thám tử điều tra tội phạm giết người,” Castillo đáp lại. “Giết
người, ý định giết người, đó là những gì thuộc phần tôi. Vì vậy tôi chỉ liên
quan tới cô và Prentiss. Prentiss không thể ra làm chứng, và cô có thể.”
Samantha nhìn Richard. “Không, tôi không thể,” cô run run nói.
“Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau,” Richard nói
“Sao, để anh có thể thuyết phục em à? Em không thể!” Cô đứng lên và
chạy khỏi thư viện.
“Làm tốt đấy, Frank,” Richard càu nhàu, đứng lên. Anh liếc nhìn Donner
để cảnh báo. “Trông chừng Irving.”
Anh tìm thấy cô trên lầu, trong gallery, nhìn chằm chằm vào bức tường
và sàn nhà vẫn đen màu khói. “Có thể sẽ không cần em phải ra làm chứng
đâu, em biết mà,” anh nói, giữ khoảng cách cho tới khi có thể đánh giá tâm
trạng cô. “Chúng ta có thể cho luật sư của hắn xem những gì chúng ta có,
và có thể ông ta sẽ chuyển lại cho hắn.”