“Chà, đừng nói với cô ấy là tớ nói cô ấy đã kết luận quá nhiều chỉ từ một
buổi tối ngắn ngủi và con người thực sự có thay đổi.”
“Jeez. Tớ thấy như mình đang học cấp 3 vậy. Cậu và Kate có thể đi ăn
trưa với nhau và so sánh ý kiến, vì tớ không muốn dính vào-”
Samantha quay lại, bê một chiếc khay trong tay. “Im lại,” Richard gắt.
“Trà mâm xôi lạnh cho Irving, nước lọc cho Tom, soda của em, và Hans
khăng khăng là em phải mang cho ngài Addison một cốc bia rễ cây ướp
lạnh.” Cô đưa đồ uống cho họ rồi dựa vào vòng tay Rick khi cô giật nắp lon
Diet Coke và uống một hơi. “Có gì chưa?” cô thì thầm.
“Chưa,” Rick trả lời, cẩn thận không di chuyển. Đôi khi anh thấy mình
như một thợ săn cố dụ con nai vào bẫy. Không chuyển động, nếu không nó
sẽ nhớ ra là anh ở đó và chạy đi.
“Tớ vẫn nghĩ là chúng ta cần gọi Castillo,” Tom xen vào
“Đợi xem Irving nói gì đã,” Samantha quyết tâm. “Và em đang nghĩ là
nếu Irving nói đúng về bức Matisse, anh nên thuê ông ấy - hoặc ai đó - để
kiểm tra lại toàn bộ đồ cổ và nghệ thuật của anh. Không phải vì chúng có
thể là giả, mà để khẳng định với mọi người là 97% bộ sưu tập của anh vẫn
còn nguyên.”
“Và công bố toàn bộ vụ này?”
“Nếu Partino ra tòa thì dù sao thì vụ này cũng lộ ra,” Tom xen vào.
Richard nhíu mày nhìn cốc bia. “Tớ ghét báo chí.”
“Như thể em thích họ lắm vậy,” cô phản đối. “Chỉ lợi dụng họ thôi.
Không thì, như anh nói, toàn bộ bộ sưu tập của anh sẽ bị mất giá.” Cô nhâm
nhi lon soda. “Vì dù công chúng có biết hay không, cộng đồng nghệ cũng