thuật sẽ biết. Và không còn ai lắm chuyện hơn họ trên hành tinh này đâu.
Tin em đi.”
5 phút sau, tiến sĩ Troust ngước lên, nhìn thấy cốc trà đá của mình, và
uống luôn nửa cốc. “Chà, Rick, có thể tôi bỏ lỡ điều gì, nhưng với tôi cái
này là đồ thật. Tôi đã từng được xem ảnh của nó và phong cách của Matisse
khá rõ ràng.” Ông nhíu mày, lau kính lên cà vạt. “Cô có tìm thấy gì không,
Sam?”
Cô mỉm cười. “Tôi cũng không thấy gì đâu Irving. Tôi đang mong là ông
cũng vậy.”
“À, một bài kiểm tra. Và tôi đã qua chứ?”
“Hoàn toàn mĩ mãn, tiến sĩ Troust. Sẵn sàng với một cái khác chưa?”
“Thú vị đây. Tất nhiên rồi.”
Richard nhìn qua đầu Samantha tới Tom. “Giờ chúng ta có thể gọi
Castillo.”
Cuối buổi chiều, thư viện rải rác những tác phẩm nghệ thuật vô giá trị.
Khi đống đồ lớn dần, Richard muốn đấm vào ai đó. Samantha có thể tham
gia với anh, thậm chí Donner bắt đầu có vẻ khó chịu, nhưng Castillo tới và
nói cho họ mỗi thứ đồ giả là một bằng chứng.
“15,” Samantha nói, khi một chiếc mũ La Mã thế kỉ thứ nhất gia nhập
đống đồ. “Hắn ta khá là thông minh, so với lũ ngốc. Vài tệp thông tin hắn
bỏ ra và không cập nhật vẫn là đồ thật. Hắn có thể nói đó chỉ là sơ suất, và
hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.” Cô liếc ngang nhìn Richard. “Hắn
thậm chí có thể đổ lỗi cho anh.”
Castillo chống khuỷu tay lên bàn. “Hoặc có thể hắn đã có người mua chờ
sẵn cho mấy thứ đó và chưa kịp tráo đổi.”