Anh rẽ lên Đường Cây Phượng và đỗ chiếc Mercedes ngay sát lề với độ
chính xác mà cô không thể không ngưỡng mộ - đặc biệt xét tới rằng anh đã
lớn lên ở một nước lái xe ở bên trái đường. “Sao chúng ta phải trông giống
khách du lịch?” anh hỏi, kéo lại nắp xe lên.
“Vì hầu hết khách du lịch tới đây ăn.”
Richard chạm vào má cô. “Như em đã chỉ ra trước đây, anh không hòa
nhập tốt lắm,” anh thì thầm, vén một lọn tóc ra sau tai cô, “nhưng anh sẽ
cố.”
Anh không hòa nhập tốt chút nào; nhưng nếu anh mặc bộ quần áo nhà
giàu của anh thì có thể họ sẽ không thể qua cửa mà không bị paparazzi chụp
ảnh. Theo cách này, bất cứ người nào quan tâm ít nhất sẽ phải nhìn lại lần
thứ hai. Bên cạnh đó, chân anh rất đẹp.
“Vỉa hè hay phòng trong vườn?” người chủ quán hỏi khi họ đi vào. Rick,
tất nhiên, đang nắm tay cô, và khi từng đoàn khách du lịch nữ bên trong
quay ra nhìn người đàn ông tóc đen với đôi mắt xám sâu thẳm, Sam không
thể ngăn mình cảm thấy tự mãn.
“Em hẹn anh mà,” cô nói với anh. “Anh chọn đi.”
“Phòng trong vườn,” anh quyết định
Cô thích ngồi ngoài vỉa hè hơn, để có thể quan sát đường phố. Tuy nhiên,
việc đó sẽ không cải thiện được cuộc thử nghiệm là người bình thường của
cô. Cô đi theo bà chủ, để Rick kéo ghế cho mình khi họ tới chỗ ngồi.
“Thôi được, anh thừa nhận,” anh nói, cúi người về phía trước để cô có thể
nghe thấy anh trong tiếng jazz từ một ban nhạc đang chơi sau lưng họ. “Hầu
hết mọi người mặc short.”
“Bảo anh rồi mà,”