“Giờ thì, em yêu, vì em đã mời anh đi, anh được phép nghĩ là em sẽ trả
tiền chứ?”
“Được, anh được phép.” một đêm sẽ không phá được tài khoản ngân
hàng Nghỉ-hưu-ở-Milan của cô. “Cứ tự nhiên đi.”
Nụ cười của anh sâu hơn nữa, làm ấm đôi mắt xám lạnh. Trái tim cô bấp
bênh một chút thật kì lạ, và cô vội với lấy cốc nước uống một hơi.
“Hai người uống gì không?” cô bồi bàn hỏi, nhãn tên trên áo đề Candy
(kẹo sữa). Chắc chắn rồi.
“Cô có danh sách rượu không?” Rick hỏi trơn tru, nhướn một bên mày
với Sam, rõ ràng đang hy vọng sẽ làm cô hối hận với câu “tự nhiên đi”.
“Về cơ bản thì chúng tôi có những thứ có màu. Trắng và đỏ.”
Rick nở nụ cười nổi tiếng của mình, và Candy suýt nuốt luôn viên kẹo
cao su trong miệng. “Vậy thì vang đỏ tốt nhất ở đây là gì?”
Cô ta nói tên French Merlot và Rick gọi một chai. “Chắc chắn rồi. Tôi sẽ
quay lại ngay để ghi món ăn.”
“Humph. Cô ta thậm chí không thèm hỏi em uống gì,” Sam chú ý.
“Chà, có thể cô ta cho là em là bạn gái của anh, và anh đã gọi cho cả hai.
Hay là anh gọi cô ta quay lại nhé?”
“Thôi đi, đồ người Anh. Merlot ổn rồi.”
Bật cười một tiếng, Rick mở thực đơn ra. “Em đã ăn ở đây rồi phải
không? Có gì ngon nhỉ?”
“Món salad phụ cũng ngon. Và bánh mì dài nữa.”