“Xin lỗi,” một giọng nữ thở ra bên cạnh cô. Một cô gái tóc vàng quyến rũ
mặc chiếc váy xẻ ngực tới rốn và ngắn tới đùi lởn vởn cạnh bàn.
“Vâng?” cô hỏi, không chắc mình nên hét lên hay nên cười.
“Anh có phải Richard Addison không ạ?” người phụ nữ thở ra, phớt lờ
Sam.
Rick chớp mắt. “Ồ, tôi à? Tôi nghĩ cô đang nói với cô ấy. Phải, đúng rồi.”
“Anh cho em xin chữ kí được không?”
“Chắc chắn rồi. Cô có bút không?” người phụ nữ đưa ra một chiếc bút và
một khăn giấy, và Rick kí tên. “Của cô đây.”
“Số điện thoại của anh thì sao?” người phụ nữ khúc khích, đẩy lại chiếc
khăn giấy vào tay Rick.
Sam định đứng lên, nhưng Rick đá chân cô dưới gậm bàn. “Ouch,” cô
càu nhàu, trừng mắt nhìn anh.
“Xin lỗi, tôi không cho số điện thoại.”
“Anh chắc chứ?” Cô Gái Rốn liếm môi
“Cho phép tôi được nói,” Rick tiếp tục, mỉm cười với cô ta, dù Sam chú ý
là mắt anh vẫn lạnh lùng, “Hiện giờ tôi đang bận tận hưởng thời gian với
một cô cái trẻ rất đáng yêu mà tôi thích ở bên mọi lúc.” Anh thẳng lưng lên,
hạ giọng xuống chỉ như lời thì thầm. “Vì vậy tôi rất cảm ơn cô, nhưng tôi sẽ
không bao giờ cho cô số điện thoại trong vòng một triệu năm nữa. Chào
cô.”
Mặt cô ta đỏ lên dưới lớp phấn dày cả inch, người phụ nữ quay đi, rời
khỏi bọn họ với một cái lắc mông hoàn hảo. “Anh thật tuyệt,” Sam thở ra.