Anh đứng lên, đưa tay cho cô. Chà, cô đã gợi ý trước mà. Thở dài, cô
nắm tay anh và để anh kéo lên.
“Anh phải thú nhận một chuyện,” anh nói giọng trầm trầm, đặt cả hai tay
lên eo cô.
“Gì cơ?”
“Cô gái đó có thể khỏa thân, và anh vẫn không thể rời mắt khỏi em.”
Họ nhảy cùng nhau, chạm tay, ngực, hông và đùi vào nhau. “Cô ta cũng
gần như khỏa thân mà.”
“Vậy à? Thế thì anh đã chứng minh được ý của mình rồi.”
Anh đã nghĩ Samantha sẽ đưa anh tới một nhà hàng thủng lỗ chỗ trên
tường trong một khu phi quân sự nào đó. Tuy nhiên Chuck and Harold rất
đẹp, sống động và thậm chí rất lãng mạn với sàn nhảy ngoài trời. Anh
thường thích những nhà hàng riêng tư hơn, vì người ở đó sẽ không tiếp cận
anh xin chữ kí hoặc lời khuyên cho những vụ đầu tư, nhưng anh thích nơi
này đủ để có thể cùng cô tới đây lần nữa.
Anh thấy khiêu vũ khi mặc quần short hơi ngu ngốc, và anh không phản
đối khi 20’ sau cô đề nghị quay về nhà để xem xét lại gallery. Hóa đơn của
họ, khoảng 100$, đợi trên bàn, nhưng Samantha không để anh trả. Thay hào
đó cô rút ra một tập tiền dày trong ví và đặt lên bàn. Anh không muốn biết
cô lấy tiền đó từ đâu.
“Em hẹn anh mà, nhớ không?” cô nói, nắm tay anh khi họ quay lại chiếc
SLK.
“Em muốn lái không?”
“Thật à? Em rất thích.”