“Ít nhất thì em cũng phải giả vờ ghen chứ,” anh nói, kéo tay cô ngang bàn
để hôn lên mu bàn tay.
Cô đã ghen, nhưng không đời nào cô nói cho anh. Không cho tới khi cô
có thể trả lời bản thân mình điều đó có ý nghĩa quái quỉ gì. Ít nhất cô cũng
không hoảng sợ và quật ngã một người phụ nữ gần như khỏa thân vì đã lén
đứng sau lưng cô. “Cô ta không phải kiểu của anh.”
“Và ‘kiểu’ của anh chính xác là gì vậy?” anh hỏi
“Kiều mà có thể đáp trả anh một câu thay vì cứ thế bỏ đi.”
Với một cái hừ mũi không giống anh chút nào, anh nhâm nhi ly nước của
mình. “Có thể em đúng. Vậy anh nên gọi gì đây?”
“Không có tâm trạng ăn salad à?” cô mỉm cười với vẻ nhăn nhó của anh.
Một chút khó chịu cũng đáng đời anh vì dám tuyệt vời như vậy. “Được rồi,
được rồi. Càng cua hoàng đế Alaska rất tuyệt. Em sẽ gọi Cá Mahi phủ hạt
Macadamia.”
Anh tin cô đủ để gọi cua, và cô phải thừa nhận là cá và Merlot phù hợp
hơn nhiều so với bia mà cô định gọi. Người ta đã hạ mái vòm của căn
phòng xuống, trăng và ánh sao đang rọi xuống sàn nhảy. Cô không nhận ra
căn phòng này lại... lãng mạn đến thế, với nhạc jazz êm dịu và từng cặp đôi
đang lượn quanh sàn.
Cuối cùng, anh đặt nĩa và đồ bẻ càng cua xuống. “Em nói đúng. Ngon
tuyệt.”
Sam nhận ra mình đang bị xao lãng và cầm khăn ăn lên. “Em mừng là
anh thích nó.”
“Em có muốn khiêu vũ không, em yêu?”