Cô mở nắp ra và khởi động xe và bỗng dừng lại.
“Gì vậy?” anh hỏi, chú ý tới cái nhíu mày trên mặt cô.
“Em chỉ muốn anh biết là không phải em thích anh về những thứ này,” cô
nói, gõ gõ lên bánh lái.
“Không phải à?”
“Không. Em thích anh vì... cái này.” Cô đưa tay ra và gõ lên đầu anh,
vuốt nhẹ một lọn tóc, rồi đặt bàn tay lên ngực anh. “Và cái này. Và vì anh
mặc short đi ăn tối khi em yêu cầu anh làm vậy. Rõ chưa?”
Anh mỉm cười với cô. “Rõ.”
“Tốt. Bám chắc nào.”
Ngay khi họ tới nơi, anh thay một chiếc quần jean và đi giày thể thao và
gặp cô ở gallery. Cô đang đứng ở phía bên kia hành lang, đối diện nơi anh
gặp cô lần đầu, mắt nhắm lại và hai tay thả bên hông. Anh quan sát cô, biết
là trong tâm trí cô đang trèo ra tường sau, lẻn vào góc giữa khu vườn và bãi
cỏ.
“Chúng ta vào tới nhà chưa?” anh hỏi sau giây lát.
Samantha giật nảy người. “Chưa. Ở ngay ngoài thôi.” Hơi nhíu mày, cô
quay lưng hướng xuống cầu thang sườn. “Đi nào.”
“Chúng ta vào nhà thế nào đấy?” anh hỏi, theo cô xuống tầng trệt.
Cô đi ra qua cửa hiên sau, dừng lại trong bóng của hàng cây bách ở phía
Tây ngôi nhà. “Vấn đề là,” cô nói, ước lượng khoảng cách tới chiếc camera
gần nhất, “em đang suy xét dựa theo một điều có thể không đúng. Vậy hoặc
là em hoàn toàn đúng, hoặc là hoàn toàn sai.”