“Cũng đáng để thử mà,” anh nói, nhận ra có thể là lần đầu tiên ý của cô
khi cô nói hệ thống an ninh của anh rất tồi. Một đội bóng bầu dục có thể
đánh nhau ở nơi họ đang đứng mà không bị phát hiện. “Và anh vô tình lại
nghĩ là em có trực giác rất tốt.”
“Hm. Nịnh nọt có thể giúp anh có được thứ anh muốn đấy,” cô nói với
một nụ cười, sự chú ý rõ ràng vẫn tập trung vào khung cảnh xung quanh.
Một nguồn năng lượng thấp chạy dọc sống lưng anh, như đêm mà họ đột
nhập nhà Dante. Cô đã nói đến sự sôi trào cô có được khi tới một nơi không
được phép. Anh hiểu ý cô, dù sự tập trung của anh vẫn dành cho hình dáng
nhỏ bé bên cạnh. “Chúng ta tiếp tục chứ?”
“Được rồi. Đây là giả thuyết của em: Etienne đột nhập theo hướng này vì
đây là đường đi an toàn nhất từ nơi chúng ta tìm thấy dấu giày hắn.”
“Sao phải bận tâm tránh né nếu hắn đã có Dante tắt tất cả video ngoài trời
rồi?” Richard hỏi.
“Em có một giả thuyết, nhưng đợi một phút đã.” Cô lướt tay dọc bức
tường thô ráp, đi sâu vào bóng cây. “Cái gì ở đây vậy?” cô hỏi, gõ lên một
cửa sổ.
Anh chỉnh tầm nhìn. “Đó hẳn phải là nhà kho. Ghế và bàn phụ khi có tiệc
lớn. Mấy thứ kiểu đó.”
Cô bật lên một chiếc đèn pin mà anh không nhận ra là cô mang theo.
“Đây rồi,” với đầu móng tay, cô cạo lên một vết xước sơn nhạt chạy dọc tới
bệ cửa. “Hắn dùng một thanh sắt phẳng để đẩy then lên.”
“Vậy là không chỉ bộ cảm ứng và camera ngoài trời là bị tắt.”
“Em không nghĩ có thứ gì ngoài trời bị tắt,” cô càu nhàu, “không thì
Etienne đã không phải lén lút. Nếu em đúng, Partino có thể đã tắt tất cả báo