“Vậy nên chúng ta đi cầu thang sau lên tầng 3,” anh nói và họ làm theo
như vậy, “cẩn thận tránh hệ thống an ninh tồi tàn của tên Addison cho tới
khi an toàn vào tới gallery.”
Cô tiếp tục bước lên. “Chúng ta tới cửa, và có thể cắt khóa phụ một cách
bừa bãi vì dù sao bằng chứng cũng sẽ bị thổi tung trong vài phút nữa.”
Cánh cửa treo trên một bản lề lơ lửng trong phòng, nhưng cô lặp lại động
tác bằng đôi bàn tay nhanh nhẹn rồi bước vào.
“Vì chúng ta biết báo động đã được ngắt,” cô tiếp tục, “chúng ta lấy viên
đá và đi ra, đóng cửa lại.”
“Tại sao?”
“Em đoán là hắn muốn mọi thứ ở gallery trông thật bình thường. Nếu
Prentiss, ví dụ thế, nhìn thấy cửa mở, anh ta sẽ đi vào, rồi chạy ra theo cùng
đường vừa tới mà không dẫm lên dây nổ.”
Richard nhìn cô một lúc lâu. “Vậy Prentiss là mục tiêu?”
Cô ngồi xuống cạnh tường như thể đang cài thuốc nổ. Với một hơi thở
sâu, cô đứng lên. “Anh biết là em không nghĩ vậy mà.”
“Nói cho anh em nghĩ gì đi?”
“Phần này em không chắc chắn.” cô phủi tay lên quần, ánh nhìn vẫn tập
trung vào lỗ hổng trên tường nơi quả bom đã nổ. “Hãy chịu đựng em một
lát - cái này sẽ rất điên đây.”
“Anh có cảm giác chỉ những thứ điên khùng mới hợp lý trong vụ này. Mà
còn bảo vệ thì sao? Dante không thể ngắt bọn họ được.”
“Họ đi tuần theo từng vòng 15’. Etienne biết điều đó, như em vậy.”
“Vậy là Partino và DeVore làm việc cùng nhau.”