Ngay khi cửa đóng lại. Dante đẩy ghế ra sau và đứng dậy. “Tôi có được
phép nghĩ anh tới đây để giúp tôi không vậy? Tôi đã làm việc cho anh 10
năm, Rick. Và chỉ vì con đĩ này trèo lên giường anh, anh sẵn sàng tin bất cứ
lời dối trá nào của nó?”
“Dante, tôi không cần phải tới đây đâu,” Rick nói, giọng lạnh lùng và
bình tĩnh tới mức Sam phải liếc sang nhìn. “Họ có đối xử với ông tốt
không? Tôi đã bảo Tom tìm cho ông một luật sư tốt nhất có thể, và tôi sẽ trả
tiền.”
Mặt Partino thu lại trong một cái nhíu mày. “Đúng là một đống lộn xộn,”
hắn nói với giọng bình tĩnh hơn. “Tôi không hiểu sao lại có người nói về tôi
như vậy, rằng tôi ăn trộm viên đá, và rằng tôi muốn giết... cô ta. Sao tôi phải
làm vậy chứ?”
Rick đẩy vào chân Sam ở dưới bàn và cô giật mình. Cô nghĩ cái đó nghĩa
là cô phải bắt đầu với Partino. Cô hít một hơi, cố quên đi mình đang ở đâu
và cái gương chết tiệt ở sau vai.
“Vì tiền chẳng hạn,” cô kéo dài
“Tao sẽ không nghe mày nói gì hết,” hắn gắt lại. “Hơn nữa, tao có đủ tiền
rồi. Rick trả cho tao rất nhiều, vì tao làm việc tốt. Cứ đi hỏi người khác đi.
Tao không có lý do gì phải trộm viên đá đó.”
“Tao không nói về viên đá đó. Phần của mày trong vụ đó sẽ là, gì chứ, 10
nghìn đô? Quá ít, dù là với một thằng khờ như mày.”
Partino đặt nắm tay lên mặt bàn, rõ ràng đang cố đe dọa cô. “Mày mới là
đồ khờ, vì tao biết mày mới là người trộm viên đá đó. Họ tìm thấy viên đá
trong túi của mày. Không phải của tao.”
“Chỉ vì tất cả những thứ đồ giả khác của mày đều đã treo trên tường
thôi,” cô đáp lại