Hắn tái nhợt đi. “Tao không hiểu mày đang nói gì.”
“Ồ, thôi nào, Dante. Bức Picasso đó trông như được vẽ bởi một con khỉ
đầu chó vậy. Và mày đúng là đồ ngu, thậm chí còn giữ lại ghi chép mỗi khi
tráo đồ nữa.”
“Bậy bạ!”
“Tháng 6 năm 1999,” cô nói, thầm cầu nguyện trong đầu. Một bước đi
sai, và hắn sẽ không chịu khuất phục. Và ở đây, cô không thực sự cảm thấy
tốt nhất. Chúa ơi. Cô, và nhà tù.
Hắn trừng mắt nhìn cô với sự căm thù rõ ràng tới mức cô phải chuẩn bị
tinh thần hắn xông vào cô qua chiếc bàn. Thay vào đó, với một hơi thở hổn
hển cô có thể cảm thấy trên mặt mình, hắn đi tới chỗ chiếc gương và vòng
lại. Rick xoay ghế để có thể nhìn Partino; rõ ràng cũng không tin tưởng hắn
hơn cô là bao.
“Mày không thể chứng minh gì được,” hắn rít lên. “Tao là người tốt”
“Tao có thể chứng minh mọi thứ,” cô đáp trả, để sự ghê tởm lẫn vào
giọng nói. “Mày có muốn tao kể thêm vài thứ nữa không? Khẩu
Remington? Bức Gauguin màu xanh?”
“Câm đi!”
“Được thôi, nhưng không thay đổi được gì đâu. Sáng mai FBI sẽ tới gặp
mày. Tao chỉ muốn mày biết là tao biết mày đã làm gì, và rằng tao đã nói
cho Rick, và ngày mai thì FBI cũng sẽ biết. Giờ chúng ta đi được chưa
anh?” Cô nhìn Rick, chỉ hơi giả vờ.
Mặt tên quản lý xám lại. Dường như mất kiểm soát với cơ của mình, hắn
ngã ra ghế. “FBI. Con đĩ.”