Rick sải bước ra cửa và gõ nhẹ. Viên sĩ quan mở cửa ra, và gật đầu cứng
nhắc, Rick rời đi. Thở hổn hển, Sam chạy theo anh.
“Đưa anh chìa khóa,” anh nói khi họ vào tới bãi đỗ xe. “Anh biết em đã
lấy.”
“Không đời nào. Lên xe đi, và em sẽ lái.”
“Anh muốn lái.”
Cô hất đầu với anh. “Nếu trông em như anh bây giờ, anh có để em lái
không hả?”
“Samantha-”
“Anh đang tức, anh muốn lái thật nhanh, và anh muốn giết tên Meridien
đó. Em sẽ lái nhanh, và về tới nhà anh vẫn có thể tức. Trong lúc đó, anh có
thể nói cho em Meridien là ai và quen biết anh như thế nào. Và em có thể
nhắc cho anh là em đã dũng cảm như thế nào khi đi vào đó, và đây là lần
đầu tiên cũng là lần cuối cùng em làm việc này.”
Gật đầu cộc lốc, anh lùi lại khỏi cửa ghế lái và đi vòng sang bên kia. “Lái
thật nhanh vào,” anh gầm gừ.
Cô lái rất nhanh. Rick ngồi nhìn ra cửa sổ, vẫn cứng như tượng - hay là
như một ngọn núi lửa sắp phun trào hơn. Meridien. Cái tên này có liên quan
tới kinh doanh lớn hay ngân hàng gì đó, nhưng cô không thể nghĩ được gì
hơn. Khi cô nghe cái tên đó, cô hẳn đã chú ý vào thứ khác không thì cô đã
nhớ rồi. Rick sẽ nói cho cô, nhưng nếu anh không nói sớm, cô vẫn sẽ phải
đi. Thậm chí là vì Rick cô cũng không thể mạo hiểm bị FBI săn đuổi.
Frank Castillo quan sát người sĩ quan còng lại tay Partino và dẫn khỏi
phòng thẩm vấn. Ông đã làm gãy đầu bút chì mình đang dùng để ghi chép,