nhưng dù đang tức điên lên, ông vẫn phải thừa nhận Sam Jellicoe có thể
làm thám tử được, nếu số phận và cha cô ta không đẩy cô ta về hướng khác.
Harold Meridien. Một tên làm ngân hàng hay gì đó, ông nghĩ, nhưng ông
sẽ phải kiểm tra lại. Không phải ở vùng này, không thì ông đã nhận ra rồi. Ít
nhất khi Addison sử dụng sức ảnh hưởng của anh ta và trêu đùa với tội cản
trở điều tra, ông cũng lấy được thông tin.
Ông mệt mỏi đứng lên. Jelllicoe và Addison không hỏi tên của người
đứng sau Partino trong vụ trộm và làm đồ giả, vậy chắc chắn là họ đang
nghĩ theo hướng khác. Và Addison đã nhận ra cái tên đó. Chà, có vẻ như
sáng mai ông sẽ phải tới nhà anh ta lần nữa đây. Dù có kết quả hay không,
vẫn phải theo luật. Thậm chí nếu như Addison và Jellicoe chỉ muốn có đáp
án, ông muốn có một bản án. Và đã tới lúc họ ngừng trò chơi này lại rồi.
Samantha vừa kịp dừng xe thì Richard nhảy ra và sải bước lên thềm trước
cửa. Anh phải gọi vài cuộc điện thoại, và anh không quan tâm chết tiệt gì
tới việc nơi anh gọi đang là mấy giờ.
Cửa trước đóng lại sau lưng anh, không nhẹ nhàng chút nào. “Anh có
định nói gì không vậy?” Samantha yêu cầu.
“Để sau,” anh gắt. “Sáng mai anh cần tới Stuttgart.” Anh lên được nửa
cầu thang thì nhận ra cô không theo sau. Ép một hơi thở vào sâu trong phổi,
anh quay lại. “Vụ này đã trở nên rất riêng tư, Samantha. Anh sẽ giải thích
với em sau.”
“Được thôi,” cô nói sau giây lát, lần đầu tiên khuôn mặt cô không thể đọc
được. “Chúc may mắn.”
Cái đó nghe như là kết thúc vậy. Richard nhíu mày. “Thế nghĩa là gì?”
“Như em nói thôi. Chúc may mắn.”