Rick đấm tay lên bàn, và cả Sam và Partino giật nảy người. “Đủ rồi,” anh
gầm lên.
“Rick, tôi-”
“Câm lại, Dante! Tôi muốn hai từ của ông, và rồi tôi sẽ làm những gì có
thể để giúp ông. Nếu ông không cho tôi hai từ đó, tôi sẽ dùng tới đồng tiền
cuối cùng để đảm bảo là ông bị kết tội giết Prentiss và có ý định giết tôi.”
“Tôi chưa-”
“Đó không phải hai từ tôi cần.”
“Vậy... vậy anh muốn gì?”
“Tên người mua viên đá đó. Chúng tôi biết ông đã có kế hoạch cho việc
đó.”
“Tôi không-”
“Đó cũng không phải hai từ đúng. Cơ hội cuối, Dante.” Anh ngồi lại, ánh
nhìn vẫn ở trên mặt Partino. “Ai mua viên đá đó của ông?”
Miệng hắn mở ra, rồi ngậm lại như một con cá, rồi Dante run run nuốt
vào. “Meridien,” cuối cùng hắn thều thào. “Harold Meridien.”
Cái tên đó nghe hơi quen với Samantha, nhưng hàm Rick nghiến chặt lại.
Khi anh bật dậy, trong một giây, cô nghĩ cô sẽ phải lo về việc kiềm chế sai
người. “Tôi sẽ bảo đảm là cảnh sát biết ông có hợp tác,” anh nói giọng gay
gắt. “Nhưng vì chính mình, tốt nhất ông nên hi vọng ông không bao giờ ra
khỏi tù.”
“Rick-”