Với một tiếng cười hụt hơi, cô nghe theo anh, và thật chậm rãi, anh cưỡi
lên cô từ phía sau. Rick vòng tay ra để vuốt ve ngực cô, và cô co vào thật
chặt và vỡ ra lần nữa.
“Rick,” cô rên lên, cảm nhận từng inch của anh khi anh tiếp tục cuộc tàn
sát.
Nhịp điệu của anh tăng lên và với một tiếng gầm anh trút hết vào trong
cô. Anh sụp xuống ngả đầu mình xuống cạnh cô, sức nặng ấm áp và được
chào đón.
Dù đó là dục vọng hay sự an toàn hay một loại nhu cầu nào đó từ hai
phía, trong giây phút đó cùng nhau, họ trở nên... Hoàn hảo. Họ nằm bên
nhau một lúc lâu, mơ màng ngủ, cho tới khi Samantha cuối cùng cũng
ngước đầu lên để nhìn anh, rồi có vẻ như từ bỏ và ngã lại ra trường kỉ.
“Thức ăn. Em cần thức ăn,” cô làu bàu.
“Anh nghĩ thực đơn hôm nay là gà chiên,” anh nói, di chuyển cả hai để
anh ở dưới cô, cơ thể linh hoạt của cô trải ra trên anh. Cô thật đẹp. Và theo
cách mà anh không nghĩ là cô sẽ nhận ra. Bàn tay anh nhẹ nhàng vén tóc
khỏi mặt cô.
“Thịt gà ngon. Em đói,” cô đáp lại, nhắm mặt và ngả đầu trên ngực anh.
Anh bật cười. “Anh sẽ gọi cho Michelle và bảo cô ấy chúng ta sẵn sàng
ăn rồi.”
“Không đi được. Chết rồi.”
“Ừ, anh biết là sẽ phải nhờ anh mà.” Rên lên, anh duỗi người ra phía
chiếc bàn và nhấn nút liên lạc. “Michelle?”
“Vâng. Ngài Addison?”