“Cô chuẩn bị thứ gì đó cho bữa trưa được không?”
“10 phút được không thưa ngài?”
“Tuyệt. Cảm ơn.”
Anh thả tay ra, lướt ngón tay dọc cánh tay Samantha. Thậm chí khi anh
cảm thấy... thỏa mãn, anh vẫn muốn chạm vào cô, giữ lấy cô, bảo vệ cô an
toàn.
“Rick?”
“Ừ?”
“Anh hoàn toàn làm em chao đảo.” cô vòng ngón tay quanh tay anh khi
bàn tay họ chạm nhau.
“Mở mắt ra em,” anh thì thầm, ngước nhìn khuôn mặt thoải mái của cô.
Hàng mi dài rung động, và đôi mắt xanh rêu mở ra nhìn anh. Thật chậm,
anh ngẩng lên hôn cô, thưởng thức sự ấm áp mềm mại của miệng cô trên
miệng anh.
“Hoàn toàn, hoàn toàn.” Cô thêm vào, mỉm cười khi anh tách khỏi miệng
cô
“Samantha, hứa với anh một việc,”
“Việc gì?”
“Hứa với anh là em sẽ không bỏ đi mà không nói cho anh, và không cho
anh cơ hội thuyết phục em.”
Sam rời khỏi người anh. “Em hứa,” cô nói.