Anh muốn đi từ sân bay tới thẳng nhà Harry. Dù vậy vẫn còn sớm và
chắc hắn không có nhà.
Hơn nữa, như vậy thì họ sẽ phải đi bằng chiếc limousine. Để tài xế đưa
tới kiểu gặp mặt mà anh đã lường trước này sẽ không thỏa mãn chút nào.
Dù sao thì chỗ của anh ngay gần quảng trường Cadogan, chỉ cách chỗ
Meridien vài dãy nhà, vậy nên anh chấp nhận ngồi trừng mắt nhìn qua lớp
cửa kính chống đạn và lên kế hoạch tấn công.
“Nhà ở đây cũng là của anh,” Samantha hỏi từ sau lưng anh, “Hay anh
thuê?”
“Của anh. Khi anh biết chúng ta sẽ đi đâu, anh đã bảo Ernest lái xe từ
Devon lên đây.”
“Devon. Đó là chỗ ở khác của anh phải không?”
“Đó là nhà thực sự của anh, anh cho là em sẽ nghĩ vậy. Anh lớn lên ở
đó.”
“Nó thế nào?”
Anh ngừng ngắm cảnh London quay sang nhìn cô. “Em đang cố làm anh
phân tâm à?”
Cô nhún vai. “Trông anh như sắp nổ tung vậy.”
“Và điều đó không tốt vì...” anh nói
“Như Khan trong Star Trek từng nói, ‘sự báo thù là một món ăn ngon
nhất lúc nguội.’”
Richard không thể không mỉm cười với cô. “Anh nghĩ có ai đó nói thế
trước mà.”