“Tôi đây, thưa ngài! Nó đang cố đẩy chúng ta xuống sông Thames!”
Họ lại mài ra đường lần nữa, lắc lư như một con cua bị vỡ, và chiếc xe tải
gầm lên phía sau. Ở bên phải, ngay sát họ, bờ sông Thames chạy một
đường thẳng dốc cao ngất xuống dòng nước chảy.
“Chúng ta có với được tới thùng xe không?” Samantha hổn hển, lao vào
anh khi rìa chiếc xe tải xô vào họ.
“Qua ghế ngồi.”
Anh không hỏi khi cô với ra sau tấm đệm da để tìm chốt mở. Thay vào
đó anh giúp cô, kéo ghế về trước và gần như đổ ra sàn khi chiếc xe tải lại
đâm vào sau họ.
“Mở nắp xe ra,” cô gắt lên, dướn ra cốp xe và kéo chiếc vali cứng của cô
ra.
Anh đấm vào nút mở nắp nhưng sau khi mở ra khoảng 1 inch, chiếc nắp
trượt trên nóc xe khựng lạ. Richard ép tay vào và đẩy, vẫn liếc nhìn
Samantha khi cô mở vali và kéo ra 3 mảnh của thứ gì đó trông như một
khẩu súng có một cái bụng bầu bầu. Cô lắp chúng lại, chống gối vào sườn
anh để đứng vững.
“Nắm lấy chân em,” cô hét lên, nhấc vật kì quái đó trong tay và đứng lên
thò đầu qua nắp trượt của xe.
Anh giữ lấy cô từ phía dưới trong khi cô ngắm và bắn liền 3 phát thật
nhanh. Một lớp sơn trắng đập lên kính trước của chiếc xe tải với lực mạnh
tới mức làm nó rạn nứt. Nó lảo đảo đâm ngang, đập vào sườn một chiếc xe
bus khi khi tên lái xe chao đảo không nhìn thấy đường và cần gạt nước bôi
lớp sơn dày ra khắp kính xe.
“Ra ngoài, Ernest!” anh hét lên, lôi Sam lại vào trong và đá mở cửa sườn.