Đôi khi bạn không thể nghỉ ngơi phút nào. Sam ngồi lại vào chiếc ghế tựa
cứng ở sở cảnh sát thứ 2 trong cuộc đời cô trong vòng chưa tới 24h khi
Rick đưa ra lời khai cho vị sĩ quan phụ trách. Họ tin anh về khẩu súng sơn,
và cô không phải làm gì hơn là đưa ra tên mình - dù chỉ đưa ra một thông
tin nho nhỏ ấy cũng đã làm cô thấy sợ. Anh Quốc có nhiều thứ cô hoặc là
đã lấy trộm, hoặc ít nhất được yêu cầu chuyển địa điểm.
Cảnh sát có vẻ không ngạc nhiên là có người muốn giết Richard Addison,
và cô nhớ anh từng nói đã bị đe dọa trước đây. Có vẻ cả hai bọn họ đều gặp
nguy hiểm trong nghề của mình.
Anh đi qua đống kim loại và thủy tinh vỡ tới bên cô. Sam phải đứng lên
để ôm anh, cả vì cô nhận ra mình đã dựa vào anh nhiều thế nào trong vài
ngày qua, cả vì điều duy nhất làm cô sợ trong chiếc limousine đó là anh có
thể bị thương.
“Anh nên đưa em tới gặp cảnh sát thường xuyên hơn mới đúng,” anh thì
thầm vào tóc cô, vòng tay quanh eo cô khi họ đi ra cửa.
“Chúng ta đi được rồi à?”
“Tất nhiên. Ở đây chúng ta là nạn nhân mà. Không có lý do gì xác đáng
vì sao lại có người muốn đẩy chúng ta xuống sông Thames.”
“Giờ thì Yale sẽ rất tức vì hắn lỡ mất vụ này đây.”
Mỉm cười thật nhanh, anh lấy lại hành lý ít ỏi của họ và dẫn cô xuống góc
đường nơi một chiếc taxi đang đợi họ. Anh đã cho Ernest về luôn, rõ ràng là
nhận ra anh chàng tội nghiệp không thể lái xe được. Chỉ hướng về nhà mình
gần Quảng trường Cadogan, anh ngồi lại và ôm cô dựa vào vai anh, thật cẩn
thận, như thể anh nghĩ cô có thể vỡ vậy.
Cô cũng thấy mình sẵn sàng vỡ ra rồi. Mạo hiểm bản thân mình là một
điều cô đã quen, nhưng cô luôn luôn biết chúng tới từ đâu, và cô cân nhắc