Họ ngã ra ngoài, hụp xuống sau lan can bảo vệ cạnh dòng sông khi chiếc
xe tải gầm lên bên cạnh, đâm vào chiếc limousine lần nữa, và tiếp tục
phóng đi. Richard vấp chân gần như ngã vào Samantha khi cô đang nắm
chặt khẩu súng sơn trong tay như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó.
“Em có sao không?” anh hỏi, vén tóc cô lên, cố ngăn cho tay mình không
run lên.
“Em ổn. Mặt anh trắng như giấy vậy.”
Anh hôn cô, mạnh và sâu. “Đây là lần thứ hai anh suýt mất em,” anh cằn
nhằn, quay sang thấy Ernest đang nôn bên lề đường. “Ernest?”
Người tài xế vẫy tay với anh. “Tôi ổn. Chỉ sợ chết khiếp thôi.”
Tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên, và Samantha cứng người lại.
“Cứt thật. Em không thể đi đâu với anh được,” cô nói, vuốt tay lên lỗ hổng
áo khoác của anh.
“Đưa anh khẩu súng,” anh ra lệnh
“Nhưng-”
“Đây là thành phố của anh,” anh nói, “và xe của anh. Anh có thể là một
người mê súng sơn nếu muốn chứ. Càng ít nghi vấn về em càng tốt.”
Cô đưa nó qua. “Được thôi. Nhưng cho tới giờ thì thành phố của anh thật
điên khùng.”
Với bàn tay kia anh nắm cánh tay cô kéo lên. “Nhân tiện thì em rất thông
minh đấy. Anh không biết là em mang theo đồ nghề.”
Mỉm cười yếu ớt, cô phủi một mảnh thủy tinh vỡ khỏi cổ áo anh. “Em
không bao giờ rời đi mà không có nó. Rick, em nghĩ ngài tiến sĩ Ác quỉ biết
chúng ta tới đây rồi đấy.” [32]