mọi khả năng trước khi quyết định có nhảy vào hay không. Thuốc nổ ở cửa
phòng và xe tải điên cuồng là những điều khá mới mẻ với cô và cả ý nghĩ
không chỉ mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm, không chỉ bản thân cô
cần được bảo vệ cũng vậy. Và dù điều này có ngu ngốc thế nào thì người
đàn ông ngồi cạnh cô có vẻ quyết tâm không để cô biến đi vào sự an toàn
của màn đêm.
“Anh e là chúng ta phải tự phục vụ trong ngôi nhà này,” anh nói nhẹ
nhàng. “Cảnh sát đã kiểm tra bom nhưng anh sẽ không gọi người làm tới
cho tới khi vụ này được giải quyết.”
“Bao giờ chúng ta đi gặp Meridien?”
Nếu anh có chú ý từ ‘chúng ta’, anh cũng không nói gì. Có thể tới giờ thì
anh đã lường trước được rồi. “Không việc gì phải đi ngay cả. Hắn sẽ vẫn
đang ở văn phòng với hàng tá người anh không muốn nghe được cuộc trò
chuyện của chúng ta. Tối nay sẽ đi. Hắn sẽ về nhà kịp xem trận bóng đá.”
“Được thôi. Và đó là soccer.” [33]
Chiếc vali và ba lô đã vượt Đại Tây Dương cùng cô, và giờ chúng ở trong
thùng xe cùng với đồ của Rick. Nếu anh không sở hữu thành phố này, như
anh đã tuyên bố, thì ít nhất anh cũng có sức ảnh hưởng ở đây. Cảnh sát đã
trả lại cho cô chiếc súng sơn, chỉ trừ những viên đạn còn lại trong đó.
Anh sở hữu tầng mái của tòa nhà, và dù trông nó vừa đẹp vừa khó nhận
ra từ phía ngoài, khi họ vào trong cô dễ dàng nhận thấy đây là nơi ở của
anh. Những tấm gỗ đắt tiền đan trên trần nhà, và trong phòng ăn là một
chiếc đèn trùm trông như từ thế kỉ 16 được mắc điện thay thế cho nến.
“Xin lỗi em nó hơi nhỏ,” anh nói, ném chiếc áo khoác lên chiếc ghế thời
Louis 14. “Anh cho Patricia ngôi nhà lớn ở London và mua lại cái này.”