Cô quay lại, và anh ném cho cô một đồng bảng Anh màu bạc. Cô bắt nó
theo phản xạ, nhìn kĩ trong ánh nắng chiều vàng vọt còn sót lại. “Cái này để
làm gì vậy?”
“Cho suy nghĩ của em.”
Rick sẽ biết nếu cô nói dối. “Suy nghĩ của em hiện giờ đang rối tung,” cô
nói lặng lẽ, nhét đồng xu vào túi. “Tối nay hoặc ngày mai, vụ này có thể
qua đi.”
“Anh cũng đang nghĩ chuyện đó,” anh đáp lại, đi tới bên cửa sổ với cô.
“Anh không thường rời Devon lâu như vậy. Em có muốn thăm nhà anh ở đó
không?”
“Thật sự thì anh đang yêu cầu gì từ em vậy, Rick?” cô lặng lẽ nói
“Anh đang hỏi em liệu em có muốn ở bên anh lâu hơn không, ở Devon?”
Cô muốn. Thật dễ dàng để đi vào cuộc sống của anh. Dù vậy sau vài
ngày hoặc vài tuần, cô sẽ chỉ là một thứ đồ thêm vào, một thứ đồ chơi của
anh, cho tới khi anh chán cô và cho tới khi cô chán là một người bình
thường. Không mục đích, không công việc, không nghề nghiệp - vì cô chắc
chắn sẽ không thể tiếp tục hoạt động về đêm của mình nếu sống với anh.
“Có vẻ như anh cần lấy thêm tiền rồi,” anh nói, quan sát cô. “Đừng trả lời
ngay. Em cứ nghĩ trước đi.”
“Được rồi,” cô trả lời, vì cô không muốn từ chối anh. “Em sẽ suy nghĩ.”
“Dù vậy thì có gợi ý gì không?”
“Rick, đừng ép-”
Điện thoại trên bàn vang lên. Họ giật mình, rồi với một lời càu nhàu
nguyền rủa, Rick nhấc máy. “Addison.”