phòng khách lấy ba lô.
“Đúng, tôi nghiêm túc,” Rick đang nói, và cô dừng lại ngay ở lối đi. “Cô
ấy... cô ấy làm tôi ngừng thở. Không, tôi sẽ không so sánh với cô. Chúa ơi,
Patricia, tôi đã vượt qua chuyện đó rồi. Tôi đã tìm được người khác. Và cô
cũng vậy, tôi cho là thế. Vậy nên-”
Thịch. Sam quay lại phòng tắm và khóa cửa. Thở thật mạnh, cô chống lại
sự tấn công của cơn hoảng loạn đầu tiên trong đời và dựa trán vào bệ rửa
mặt màu trắng mát lạnh.
Anh đã tìm được người khác. Anh đã tìm được cô. Sâu trong tâm trí
mình, cô biết điều đó, nhưng giờ cô phải công nhận là mối quan hệ này, trò
chơi này, đã thay đổi hoàn toàn. Anh rất nghiêm túc, và cô cũng vậy - hay là
cô cũng muốn vậy, nhưng không chắc chắn phải làm như thế nào. Cô không
biết bao nhiêu phần bản thân mình muốn từ bỏ mọi thứ để ở bên anh, hay
thậm chí bao nhiêu phần của một Samantha mới mà anh sẽ thích.
“Samantha?” Rick gõ cửa. “Sam? Em ổn chứ?”
“Ổn. Chỉ mệt mỏi sau chuyến bay và bị xe tải đâm thôi. Patricia thế
nào?”
“Tọc mạch. Anh sẽ làm mấy cái sandwich rồi anh nghĩ chúng ta nên đi
luôn. Chúng ta lên chương trình tin tức rồi nên Harry sẽ biết anh đã tới
London. Dù hắn thích bóng bầu dục (football) - hay bóng đá (soccer) - tới
mức nào - anh cũng không đảm bảo hắn không rời thành phố trước khi trận
đấu kết thúc.
“Được thôi. Em ra ngay đây.”
“Em muốn ăn gì không?”
“Em không nghĩ là anh có bơ đậu phộng và thạch (jelly).”