“Ừm, nó hơi nhỏ, nhưng rất ấm cúng,” cô mỉm cười nói, lướt tay dọc
theo khung của chiếc tủ đồ sứ Georgian. “Sao không cho cô ta ngôi nhà này
và giữ lại nhà của anh?”
Anh nhún vai, đi vào một phòng khác và mang ra lon soda lạnh cho cô.
“Anh không muốn sống ở đó nữa.”
“Nó có gần đây không?”
“Khoảng 3 dặm. Và không, chúng ta sẽ không qua đó chào hỏi đâu.”
“Em có nói thế đâu. Chỉ muốn biết thôi mà.” một suy nghĩ nảy ra trong
cô. “Anh có để lại đồ nghệ thuật nào ở đó không?”
Vẻ mặt hơi thích thú của anh nhăn lại. “Không. Sao cơ?”
“Chỉ thắc mắc không biết Dante có bận rộn ở đó không thôi.”
“Không có vẻ thế đâu. Anh lấy tất cả đồ của anh đi, kể cả đồ cổ. Hầu hết
chúng được để lại đây, hoặc Florida. Đó là hai nơi anh chưa... Hoàn thành
việc trang trí.”
“Anh có để lại chút đồ đạc nào cho họ không?”
Nụ cười của anh lại nở ra, lần này có vẻ nham hiểm hơn. “Một ít. Ikea
đời sau.”
“Nhắc em không bao giờ chọc tức anh nhé,” cô nói, không phải là lần
đầu, và đi về phía cửa sổ. Phong cảnh rất đẹp, dù 150 năm trước có lẽ nó
còn tuyệt hơn. London luôn làm cô hơi thất vọng; với một nơi có lịch sử lâu
đời như vậy, giờ trông nó thật... bình thường. Và thật hiện đại. Cũng có
những điều cô thích nơi đây: bảo tàng và những tòa nhà lịch sử, nhưng cô
chưa có nhiều cơ hội tới thăm chúng.
“Này,”