“Em biết. Nhưng Khan rất tuyệt. Ông ta còn trích dẫn cả Melville nữa.”
[31]
“Em nhớ mọi thứ à?”
“Những thứ làm em hứng thú, hoặc quan trọng với em, vâng.”
Anh muốn hỏi cô nhớ gì về anh, nhưng thế nghe hơi đáng thương. Anh
cũng muốn nói một điều khác với cô, đã suýt nói trên máy bay, khi mà cô
không thể chạy trốn nhưng thế có vẻ không công bằng lắm. Anh muốn nói
cho cô là anh yêu cô. Đừng thúc ép, anh tự nhắc nhở mình. Trong tâm trí
anh đó thực sự là một vụ mạo hiểm lớn. Dù với cô anh thấy mình rất chiếm
hữu, nhưng ở bên cô có thể... nguy hiểm.
“Anh không thực sự muốn trả thù,” anh nói sau một lát, quay lại nhìn
khung cảnh bên đường. “Ý anh là đúng, nhưng trước đó anh muốn biết tại
sao và như thế nào và-”
Chiếc limousine đâm sầm sang ngang. Tiếng kim loại kêu lạo xạo quanh
họ khi Samantha va vào vai anh mạnh tới mức đủ để bầm tím. Anh nắm lấy
cô, giữ chân trên sàn và một cánh tay chống lên sườn xe bị móp lại khi họ
lảo đảo trong một vòng xoáy ngang không trung và lao sầm xuống đường
lần nữa.
“Cái gì-”
Anh nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng rất lớn qua cửa sổ bị vỡ phía
sau Samantha ngay khi nó đâm vào họ lần nữa, đẩy họ ra giữa lòng đường
đầy xe cộ, lao về phía con sông. Động cơ chiếc limousine gầm lên và kêu
lách cách, và họ lảo đảo lần nữa, xoay tròn khi chiếc xe tải sượt qua với
tiếng kim loại rít lên dọc thân xe.
“Ernest!” anh gầm lên.