“Anh đang phá luật đấy,” cô nói, gõ gõ vào túi áo khoác của anh. “Em chỉ
giúp thôi.”
“Chết tiệt, đôi khi em thật đáng sợ. Em chú ý tới mọi thứ.”
Cô nhíu mày. “Đừng chuyển chủ đề, đồ người Anh. Tên này ăn trộm của
anh.”
“Còn món ăn trả thù để nguội của em đâu rồi?”
“Quên đi. Một cái xe tải đâm vào em. Giờ thì em điên lên rồi.”
Anh nắm tay cô khi cô bắt đầu đi qua hàng rào gần nhất, cầm theo chiếc
vali. “Em cũng định ăn trộm của anh, Samantha.”
“Ừ, nhưng em không vờ là bạn hay đối tác của anh khi em làm vậy.”
Và ai đó nói là trộm không có tự trọng đấy. Anh theo cô vòng qua con
hẻm nhỏ ra sau nhà. Đèn đã sáng, và anh có thể nghe thấy tiếng người bình
luận viên thông báo trận đấu. Và Chelsea đang dẫn trước, cái này sẽ làm
Harry tập trung đây.
Samantha thử mở cửa sau. Nó đã khóa. “Cho em hai phút,” cô thì thầm,
lấy ra một sợi dây đồng trong túi. “rồi thì gây ồn thật lớn ở phía cửa trước
nhé.”
Anh không muốn chơi kiểu này, nhưng những gì cô nói khá hợp lý.
Sam có thể tìm được nhiều câu trả lời theo cách của cô hơn là anh có thể
khi anh đập Harry. Cúi xuống, anh hôn nhẹ lên môi cô. “Cẩn thận nhé.”
Cô mỉm cười. “Anh cũng vậy.”
Anh chờ tới khi cô hé mở cửa và lẻn vào rồi đi vòng ra cửa trước. Anh
không thể đợi tới hai phút, vì anh không thích ý nghĩ Sam ở trong đó một