mình. Lùi lại hai bước, anh đá mạnh vào của. Nó kêu lạch cạch và mở ra,
một bản lề đã vỡ. Đẩy nó sang, anh sải bước vào hành lang.
“Cái quái gì đang diễn ra vậy?” Giọng nói quen thuộc của Harry
Meridien gầm lên. “Tao có gậy cricket đấy, nên tốt nhất mày nên cút khỏi
đây trước khi tao gọi cảnh sát.”
“Gọi đi!” Richard hét lại, bước về phía trước.
Anh vừa rẽ vào góc thì Harry đi ra hành lang, giơ gậy cricket lên. “Rick?
Chuyện gì-”
“Chào Harry. Ngạc nhiên khi thấy tao à?”
“Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh đập vỡ cửa nhà tôi rồi!” Cao và to
lớn, Meridien là một tay cricket cừ khôi vài năm trước ở trường đại học.
Richard mỉm cười tăm tối với hắn ta, máu anh sôi lên. Anh gần như hi
vọng là Harry sẽ dùng chiếc gậy kia để anh có cớ đập cho hắn một trận nhừ
tử. “Mày trộm viên đá của tao,” anh đáp
“Tôi cái gì?”
“Mày muốn tao ở Stuttgart thêm một ngày,” Richard tiếp tục, giằng chiếc
gậy khỏi tay hắn và ném vào góc. “Để bảo vệ tao hay để đảm bảo là mày
nhận được những gì mày đã trả tiền?”
“Tôi không hiểu chuyện gì-”
“3 người đã chết, Harry. Tao khuyên mày nên cân nhắc thật cẩn thận câu
chuyện của mày đấy.”
“Rick, anh điên rồi.” mặt Harry tối lại. “Tôi không biết chuyện quái quỉ
gì đang diễn ra, nhưng anh không có quyền xông vào nhà tôi và đe dọa tôi!
Tôi-”