“Có thể tao sẽ không khởi kiện mày nếu mày nói cho tao còn ai liên quan
tới vụ này đấy.” Richard ngồi lên sườn bàn. “Và tao có thể cho mày vay đủ
tiền để thanh khoản ngân hàng của mày. Có thể.”
“Ngân hàng?” một niềm hi vọng gần như là đáng thương làm mắt hắn mở
ra và chiếc cằm to lớn của hắn run run. “Cái này... Partino chỉ nói là hắn có
một thứ muốn bán, và liệu tôi có hứng thú không. Vậy thôi.”
“Dante gọi cho mày. Trực tiếp?” Richard theo đuổi, ngăn lại cơn giận của
mình. Đáp án trước. Việc này không chỉ là vì anh. Samantha vẫn đang đứng
sau chiếc bàn, lục lọi đống tài liệu như thể không có ai khác trong phòng.
“Đúng. Và giờ tôi sẽ gọi luật sư của tôi, và cảnh sát nữa.”
“Còn ai khác ngoài Partino chào mời viên đá với mày?” Samantha xen
vào, không ngẩng đầu lên.
“Cô là ai?” Harry yêu cầu.
“Tao là người được thuê làm mồi thí mạng khi tên mà mày liên hệ với cử
một người khác tới ăn trộm tài sản của Addison và giết Partino.”
Khuôn mặt to lớn của hắn xám lại. “Cái gì?”
“Đúng đó,” Richard bổ sung, nói bằng giọng thản nhiên của cô. Chết tiệt,
nó thực sự hợp với cô. “Mày không biết à? Hay mày ngu ngốc tới mức để
bọn chúng đổ lỗi cho mày? Tên trộm viên đá đã chết, người thuê bạn tao
đột nhập vào cũng đã chết, và chiều nay có người cố đẩy xe tao xuống sông
Thames khi tao đang ở trong.” Anh dướn người lên. “Vậy nên mày có thể
đoán được đấy, tao không thích thú gì đâu. Tao muốn những cái tên.”
“Có vẻ như hắn lấy cả khẩu Remington này,” Samantha nói, vẫn lục đống
tài liệu. “Có thể nhiều hơn nữa.” Cô liếc lên nhìn Harry. “Em đang bắt đầu
nghĩ có thể hắn chính là người đó. Người sắp xếp tất cả vụ này ấy.”